Trường Trung học Avalon | Chương 9

Tôi rủ Stacy và Liz đi cùng tôi. Không đời nào tôi đi tiệc một mình, chả quen biết ai ngoại trừ chủ nhà, người chắc chắn sẽ quá bận việc chủ trì đến nỗi không thể trò chuyện cùng tôi.

Hơn nữa, tôi đã hỏi Will, khi tôi email cho anh tối qua rằng, liệu có ổn không nếu tôi đưa hai người bạn đi cùng, và anh trả lời là được chứ.

Stacy hờ hững với lời mời, nhưng Liz thật kích động về chuyện đến đó. Cô ấy chưa bao giờ, cô ấy thú nhận với tôi, đi tiệc ở nhà một người nổi tiếng—chưa kể đến chủ tịch khóa học sinh cuối cấp—và cô ấy muốn biết nó ra sao đến chết đi được.

Cô ấy biết sớm thôi. Kiểu như có thể diễn tả trong một từ: đông đúc. Will sống ở một trong những ngôi nhà đẹp bên cầu Severn—trên đồi trông ra vịnh, thực sự là vậy—và chúng tôi phải đỗ xe dưới chân đồi, bởi vì đã có rất nhiều ô tô đậu trước nhà đến nỗi đến được lối để xe là điều không tưởng.

“Thánh thần ơi—” là điều Liz bắt đầu thốt ra, khi chúng tôi rốt cuộc lên được đồi và vào trong phòng chờ nhà Wagner.

Continue reading

Trường Trung học Avalon | Chương 8

Tôi chưa bao giờ là một cô nàng thục nữ. Ý tôi là, tôi chưa bao giờ sưu tập thú bông hay quan tâm quá nhiều đến quần áo. Tôi chẳng bao giờ chăm sóc móng tay, và tóc tôi cùng một độ dài vì tôi quá lười đến nỗi chả thèm cắt hay tạo kiểu thường xuyên. Tôi chỉ đơn thuần túm chúng ra sau kiểu đuôi ngựa hầu như mọi ngày.

Nhưng buổi tối diễn ra trận đấu và tiệc của Will, tôi thực sự nỗ lực để khiến mình trông ổn nhất.

Tôi không biết tại sao phải thế. Ý tôi là, Will vẫn không độc thân. Và dù anh ấy có thế, cũng chẳng có lý do gì để nghĩ rằng anh thích tôi. Tức là, chắc chắn, tôi là cô gái có thể khiến anh cười—người đã ngồi cùng trên tảng đá trong rừng và lắng nghe khi anh kể về những rắc rối với bố mình.

Nhưng anh không thực sự sẵn sàng muốn nói tới mọi chuyện về bố anh ấy. Không có vẻ như tôi chính là hồng nhan tri kỷ của anh, hay gì khác. Tôi chỉ là cô nàng vui tính anh gặp. Anh ấy rõ ràng là quý tôi: sau hôm anh tặng tôi bông hồng—hôm tôi vào đội điền kinh—tôi về nhà và nhận được email của anh ấy.

Continue reading

Trường Trung học Avalon | Chương 7

Khi tôi nghiên cứu thời Arthur cho bài tập lớn môn Văn học Thế giới tối đó—thật chẳng dễ dàng gì, cứ để tâm chuyện tôi cắm bông hồng Will tặng trong chiếc lọ cạnh giường, và ánh mắt cứ lạc về phía nó mỗi hai phút một lần—tôi phát hiện ra vài điều bất ngờ. Chẳng hạn như ca từ trong âm nhạc thời Camelot—mà mẹ yêu vô cùng, và bắt tôi nghe đến cả mười ngàn lần—về chuyện vua Arthur đã lập nên tất cả những chiến công anh hùng này ra sao, đơn giản là đưa dân tộc của ông thoát khỏi thời kỳ Đen tối và che chở họ khỏi người Saxon và đồng bọn? Và ông chấp nhận cuộc hôn phối được sắp đặt với vị công chúa tên Guinevere ra sao, và cô ta rốt cuộc lại đá ông để đến với hiệp sĩ ông yêu mến nhất, Lancelot thế nào (mà vị này, đến lượt mình, đá Elaine xứ Astolat, quý cô vùng Shalott, vì Guinevere, để Elaine trở thành đề tài cho cuốn sách mới của mẹ tôi)?

Chuyện đó có lẽ đã thật sự xảy ra.

Ngoại trừ việc Lancelot không đi đến sát hại Arthur vì Guinevere: anh kế của Arthur (hoặc con trai, theo một số bản dịch), Mordred, đã làm chuyện đó. Rõ ràng, Mordred đã ghen tị với tất cả thành tựu của Arthur, việc ông trở thành vị vua được yêu kính và tất cả, vì thế hắn đã âm mưu giết vua để chiếm ngai vàng—thậm chí lúc đó còn cưới hoàng hậu Guinevere, theo vài nguồn…

Continue reading

Trường Trung học Avalon | Chương 6

Thực ra cũng không tệ lắm, một khi tôi vượt qua được bụi mâm xôi đầu tiên. Sâu trong rừng thậm chí còn lạnh hơn trên đường chạy.

Rồi ngay khi bạn chìm giữa những tán cây và hướng thẳng xuống hẻm núi, bạn sẽ không thể trông thấy đường chạy nữa, không nghe thấy cả tiếng xe từ đường cao tốc. Tựa như một khu rừng nguyên thủy, nơi tất cả cây cối mọc sát sạt nhau và hầu như không chút nắng nào có thể chạm tới nền rừng, tạo nên một lớp bồi lộn xộn ẩm ướt dưới chân bạn.

Loại nơi chốn bạn được tiên đoán sẽ gặp quái vật như Grendel.

Hoặc có thể là Unabomber(1).

Là Will, tôi nhận ra, khi cây cối giãn ra vừa đủ để tôi nhìn thấy đáy hẻm núi. Anh ấy không bất tỉnh. Anh đang ngồi trên một trong những tảng đá lớn nhô lên từ lòng suối phía dưới. Anh không có vẻ là đang làm gì cả. Anh chỉ ngồi, và nhìn trân trân xuống dòng nước róc rách sủi bọt trên mặt suối.

Continue reading

Trường Trung học Avalon | Chương 5

Tôi bắt xe buýt đến trường vào hôm sau. Không tệ như tôi nghĩ. Liz, cô bạn trong đội điền kinh sống gần nhà tôi, đang chờ ở trạm xe, thế là chúng tôi bắt đầu trò chuyện, rồi kết thúc bằng việc ngồi kế bên nhau.

Liz là một vận động viên nhảy cao. Cô ấy cho tôi biết ngay rằng cô ấy chưa có bạn trai hay bằng lái xe.

Tôi biết chúng tôi có nền tảng vững chắc cho tình bạn nhờ riêng hai sự thật sau cùng.

Tôi không đề cập với Liz chuyện A. William Wagner đến nhà tôi sau giờ học hôm trước, rồi ở lại ăn tối. Lý do là, tôi không muốn có vẻ như đang khoe khoang. Và hơn nữa, ừm, Liz dường như thực sự thích nói chuyện về mọi người trong trường, còn tôi không hề cho rằng lan truyền rộng rãi là chuyện tốt. Chuyện Will đến nhà tôi, ý tôi là thế.

Tôi đã có nhận định khá tốt, sự thực là, chuyện xấu xảy ra khi tôi khóa tủ đồ ít lâu sau và thấy Jennifer Gold đứng bên cạnh, trông chả vui vẻ gì.

Continue reading

Trường Trung học Avalon | Chương 4

Tôi hét lên và suýt ngã khỏi thảm phao.

“Ôi, xin lỗi,” Will nói. Vừa rồi anh mỉm cười. Sau khi tôi hét, anh không cười nữa. “Tôi không định làm em sợ.”

“Anh đang làm g-gì ở đây?” tôi ngước nhìn anh, lắp bắp. Tôi không thể tin là anh ấy đang… ừm, đứng đó. Bên bể bơi nhà tôi. Trong sân nhà tôi. Trên tảng đá Con Nhện.

“Ừm,” Will nói, bắt đầu nhìn với vẻ ngượng ngập. “Tôi gõ cửa. Bố em nói em đang ở ngoài này, và cho tôi vào nhà. Lúc này phiền lắm à? Nếu thế, tôi sẽ quay lại sau”.

Tôi chằm chằm nhìn anh, hoàn toàn chết lặng. Tôi không thể tin được chuyện đang xảy ra. Tôi đã sống mười sáu năm mà chưa từng có một cậu trai nào dành một chút chú ý nhỏ xíu đến tôi, mà đùng một cái, không hề báo trước, chàng trai hay ho nhất tôi từng gặp—và từng để ý—bỗng xuất hiện trong nhà tôi. Đến, hiển nhiên là, để gặp tôi.

Continue reading

Trường Trung học Avalon | Chương 3

Tôi không gặp lại anh ấy. Chí ít là, không gặp ở công viên. Cũng không phải trong tuần sau đó. Bố và tôi đi chạy mỗi ngày—vào khoảng thời gian y như hôm đầu tiên—nhưng tôi không thấy bất cứ ai ở trong hẻm núi nữa.

Tôi đã nhìn rồi. Tin tôi đi. Tôi nhìn kỹ lắm.

Tôi còn nghĩ về họ—ba người tôi nhìn thấy đó—khá nhiều. Vì họ là những người cùng tuổi đầu tiên tôi gặp được ở Annapolis—ngoại trừ những người làm việc ở tiệm Graul, cửa hàng tạp phẩm địa phương nơi nhà tôi mua túi rác và bánh mì, hoặc chờ phục vụ ở Red Hot và Blue.

Continue reading

Trường Trung học Avalon | Chương 2

Hoặc có khi chỉ là tôi nghĩ tôi thấy hắn.

Không đúng. Tôi cực kỳ chắc chắn rằng xuyên qua lùm cây có thứ gì đó không phải xanh hay nâu hay bất cứ một màu cơ bản nào của tự nhiên.

Và khi tôi nhìn thật kỹ qua lớp lá dày cộm quanh mình, tôi thấy một người đang đứng cuối hẻm núi bên kia đường, gần một bãi đá lớn. Làm sao anh ta có thể đi xuyên qua cả đám cây cối như thế mà không có lấy một cái dao mở đường, tôi không thể tưởng tượng được. Chắc có một lối đi nào đó mà tôi không để ý.

Nhưng anh ta thật sự là đang ở đó. Làm cái gì thì, tôi chạy qua nhanh quá chả kịp nhìn rõ.

Continue reading

Trường Trung học Avalon | Meg Cabot

avalon-high

Thể loại: Hiện đại, lãng mạn, huyền ảo.

Học sinh mới Elaine ‘Ellie’ Harrison không thể tin được vận may sững sờ của mình! Hội trưởng hội học sinh năm cuối kiêm ngôi sao tiền vệ và cũng là một chàng đẹp trai tuyệt vời, A.Will Wagner lại quan tâm đặc biệt tới cô. Bất ngờ hơn nữa, có vẻ như anh chàng hấp dẫn chết người này lại đang hẹn hò với đội trưởng đội cổ vũ xinh đẹp choáng váng, Jennifer Gold. Ellie chỉ biết rằng, Will nói với cô, “Tôi cảm thấy chúng ta đã từng gặp nhau trong kiếp trước”.

Rõ ràng, huyền thoại về Camelot vẫn còn tồn tại! Sự tương đồng kỳ lạ giữa cuộc sống hiện tại của họ và những huyền thoại thời Arthur khiến một Ellie hoài nghi phải chấp nhận sự thực rằng Vua Arthur cổ xưa đã tái sinh thành Will Wagner.

Như thế vẫn chưa đủ kỳ lạ, Ellie còn được cho là “Elaine xứ Astolat”, tái sinh!!! Trường Trung học Avalon dường như tập hợp đầy những nhân vật lịch sử và sự trùng hợp ngỡ ngàng. Và khi các thế lực bóng tối trỗi dậy lần nữa để hủy diệt Vua Arthur, Ellie phát hiện ra rằng chính mình đang liều mạng đâm đầu vào những mưu mô lắt léo và tình huống hiểm nguy.

Sự pha trộn huyền ảo giữa ma thuật thời trung cổ với tuổi trẻ hiện đại, Trường Trung học Avalon là một tập hợp những bất ngờ thán phục, mở ra một cái nhìn mới đầy hấp dẫn về cuộc đời và thời đại của một trong những vị vua gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử… Arthur Pendragon.

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7
Chương 8 Chương 9
 

Trường Trung học Avalon | Chương 1

 “Cậu quá may mắn.”

Thể nào Nancy, cô bạn thân nhất của tôi, cũng sẽ thấy thế. Nancy chính là kiểu bạn sẽ gọi là người lạc quan.

Không phải vì tôi là loại bi quan, hay gì khác. Tôi chỉ… thực tế. Ít nhất theo Nancy là vậy.

Rõ ràng, tôi cũng may mắn thật.

“May mắn á?” Tôi lặp lại vào điện thoại. “May mắn kiểu gì đây?”

“Ơ, cậu biết mà,” Nancy nói. “Cậu bắt đầu lại từ đầu. Trong một ngôi trường hoàn toàn mới. Nơi không ai biết gì về cậu. Cậu có thể là bất cứ ai cậu muốn. Cậu có thể biến thành một người hoàn toàn khác, và chẳng có bất cứ đứa nào loanh quanh để mà nói, ‘Mày nghĩ mày đang chơi trò gì vậy, Ellie Harrison? Tao còn nhớ hồi năm nhất mày đã ăn hồ bột nhé.’”

“Mình chưa bao giờ nghĩ thế,” tôi nói. Bởi vì tôi không như vậy. “Dẫu sao thì, cậu mới là đứa ăn hồ bột.”

“Cậu hiểu ý mình định nói là gì mà.” Nancy thở dài. “Được rồi. Chúc may mắn. Với trường học và mọi thứ.”

Continue reading