Tống biệt | Tản Đà

1b0031b

Lá đào rơi rắc lối thiên thai
Suối tiễn, oanh đưa những ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh
Một bước trần ai
Ước cũ, duyên thừa có thế thôi!
Đá mòn, rêu nhạt.
Nước chảy, hoa trôi
Cái hạc bay lên vút tận trời
Trời đất từ nay xa cách mãi
Cửa động
Đầu non
Đường lối cũ
Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi…

[Tống biệt được trích trong vở chèo Thiên Thai do Tản Đà sáng tác năm 1922. Nội dung vở diễn tích hai chàng thư sinh là Lưu Thần và Nguyễn Triệu đời Hán, nhân tết Đoan ngọ (còn gọi là tết Đoan dương, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch), vào núi Thiên Thai (Chiết Giang, Trung Quốc) hái thuốc bị lạc lối về. Hai chàng bất ngờ gặp được tiên nữ, rồi kết làm vợ chồng. Sống hạnh phúc được nửa năm thì cả hai cùng nhớ quê muốn về thăm. Các tiên nữ cho biết đây là cõi tiên, đã về trần thì không thể trở lại, song vẫn không giữ được hai chàng. Lưu, Nguyễn về làng thấy quang cảnh khác xưa, thì ra họ đã xa nhà đến bảy đời. Buồn bã, hai chàng trở lại Thiên Thai, thì không còn thấy các tiên đâu nữa…Kể từ đấy, họ cũng đi đâu biệt tích.]

Khóc Bằng Phi

Ới Thị Bằng ơi đã mất rồi!
Ới tình, ới nghĩa, ới duyên ôi!
Mưa hè, nắng chái, oanh ăn nói,
Sớm ngõ, trưa sân, liễu đứng ngồi.
Đập cổ kính ra, tìm lấy bóng,
Xếp tàn y lại, để dành hơi.
Mối tình muốn dứt càng thêm bận,
Mãi mãi theo hoài cứ chẳng thôi.

(Khuyết danh)

Em đứng trên cánh đồng

Em đứng trên cánh đồng
Xem sóng xanh mướt lan lan về nơi mắt không thấy được
Em thấy em giống như trăm nghìn cơn sóng lay giữa đồng
Lay lắt trong gió, trong tay nghìn trăm mối duyên chéo chồng.

Chiều mùa thu xanh biếc
Mùi hương thơm ngát che hết buồn vui quấn nhau bất tận
Chiều mùa thu không nói
Nhìn xa xa lắc em thấy mình như nắng vương thắm chiều.

Continue reading

What If/Nếu như

Mỗi ngày tôi gượng nhìn tình thân người hứa hẹn mờ phai
Mỗi đêm tôi gắng mơ người muốn có tôi trong đời
Mỗi tia sáng bình minh gọi người thức dậy sẽ gợi người nhớ những đụng chạm của tôi, và người sẽ nhớ rất nhiều
Nếu ngày mai tôi chết, người sẽ nhớ tôi chăng
Nếu ngày mai tôi khóc, người sẽ rơi lệ chăng
Mỗi khi người nhớ về những lời người nói nhắc người rằng tôi đã ra đi
Tôi ước chi người hiểu được ngày mai không hứa trước, chẳng có gì hứa trước
Mỗi giờ mỗi ngày khi tôi đi, người sẽ khóc vì tôi, người sẽ khóc cho tôi
Chuyện kể rằng chẳng có gì xảy ra
Chỉ là một bi kịch tiên liệu điều sẽ đến với người
Thế nên hãy nghĩ trước khi người nói, vì biết đâu đó là lần sau cuối
Lần sau cuối… Continue reading